mình đang nhớ hà nội và nhớ thảo quay quắt. cái nỗi nhớ này tự dưng xuất hiện vào chiều muộn hôm qua lúc đi bộ ra siêu thị và mùi ẩm ướp sau cơn mưa sộc lên mũi. vào giờ đấy ở hà nội, mình sẽ không một mình đi siêu thị. mình và thảo chắc đang ríu rít chuyện hoặc chí chóe cãi nhau.
mình vừa pha cacao uống và đang nghĩ tới việc sắp nướng bánh marble. bố bảo hết học kì này số món mình biết làm sẽ tỉ lệ nghịch với điểm trên lớp vì lúc nào điện thoại về nhà mình cũng vừa khoe đã làm thêm được món gì mới và kêu ca chán học. uống cacao và nghĩ tới việc nướng bánh làm mình nhớ thảo. thảo thích những thứ như thế này và từ hồi mình bắt đầu làm mấy thứ này mình chưa có cơ hội làm cho thảo. toàn là cho mình và mấy bạn cùng nhà.