RSS

Daily Archives: January 11, 2012

năm lớp 2, mình hay ngồi mặt đường nghe bà và mấy cô hàng xóm nói chuyện, chỗ nhìn ra đường phạm văn đồng và khu cầu vượt mai dịch bây giờ. hồi đấy đường còn thưa thớt xe cộ và chắc là không bụi như bây giờ (chắc là vì không nhớ rõ và vì mình không bị ho lao sau khi ngồi đấy cả năm trời). đường cũng hẹp hơn nhiều, vì hồi đấy bà có thể ngồi bên này đường và nhận ra được cô con dâu ở bên kia đường phóng xe đi qua. ngồi nhìn các chị lướt xe máy trên đường mà ước được lớn nhanh để còn giống các chị, tự do đi lại bằng xe máy, mặc quần áo sành điệu, tóc dài thướt tha, được phép trang điểm và đi giầy cao gót. lớn hơn tí nữa, đọc báo lá cải và xem phim truyền hình rồi phim điện ảnh, tiếp tục ước được có cuộc sống giống các chị người lớn, lúc nào trông cũng đẹp, không phải học nữa, chỉ có mỗi đi làm và được sếp khen thưởng hoặc nhiều người biết đến vì thành quả trong công việc, có 1 vài tới nhiều đối tượng để ý và rồi có người yêu. mà chả có truyện nào hay phim nào lại không romanticize tình yêu lên cả nên việc có người yêu thấy tuyệt vời lắm.

bây giờ cũng tầm tuổi giống các chị hồi bé mình ngưỡng mộ (dù chỉ nhìn bề ngoài hoặc biết tới trong phim ảnh). mà những tưởng tượng hồi bé, những ước mong hồi bé chả thấy thành hiện thực. mình vẫn tiếp tục đi học và không có việc làm. vẫn chả biết mình thích gì. ăn mặc đủ ở mức không luộm thuộm chứ cũng chả phải đẹp. thích đi dép lê và không trang điểm. người yêu và những thứ hay ho liên quan tới người yêu như phim ảnh truyện vẫn quảng cáo thì chẳng thấy đâu.

cuối năm ngoái đi du lịch thái lan và lào. đấy là thời gian mình thấy thoải mái nhất, carefree nhất, và trẻ nhất từ trước tới nay. làm gì nói gì cũng được. cái việc làm gì nói gì cũng được cần được nhấn mạnh vì thực sự chẳng phải môi trường nào cũng thế, kể cả ở nhà. mình đi máy bay giữa đường (trò này là giang 2 tay ra, nghiêng bên trái lại nghiêng bên phải, vừa làm thế vừa chạy), mình được đu tay (trò này là ngoặc 2 tay mình vào tay 2 người có cân nặng chiều cao bằng nhau là hợp lí nhất, rồi co chân lên để người ta đu mình đi), mình được vừa đi giữa phố vừa ô a ô ê hát, được cùng mọi người hát vang khi ngồi trên xe túc túc đi giữa đại lộ thênh thang không 1 bóng người và bóng xe, được cười, được làm trẻ con, được không bị judged.

cuối năm nay vào miền Trung với bạn để rồi yêu Huế quá chừng. để lại tưởng tượng 1 ngày nào đó được sống trong đấy, được đi xe đạp (dù mình chưa biết đi) giữa lòng đường rợp bóng cây, thưa thớt xe cộ và đặc biệt là không bị ô nhiễm tiếng ồn, được ngồi xích lô đi dọc sông Hương. để thấy mình có thể dậy ở trường Quốc học Huế vì trường nhìn cổ kính, đẹp, và lãng mạn. để hai đứa dù chẳng phải công chúa ngôi sao gì nhưng thấy mình quá hay ho và cá tính. rồi bình luận về những cái hâm của người đời (chứ không phải người Huế). những ngày cuối của tuổi 22.

 
3 Comments

Posted by on January 11, 2012 in Uncategorized

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.