3 rưỡi chiều. một ngày tháng hai của tuổi hai mươi mấy.
bên phải, cửa sổ nhìn ra những mái nhà gạch đỏ, nắng chói chang và mây xám bắt đầu xuát hiện phía xa. trên cửa sổ có treo mấy cành hoa cát tường xanh nhạt đang bắt đầu ngả màu vàng khô. bên trái, cửa sổ và cửa ban công đặt cạnh nhau, tiếp tục là những dãy nhà trắng và mái gạch đỏ, những tán cây lan rộng làm mái che cho một khoảng sân ngăn cách 2 dãy nhà.
hôm qua những đồ nào trong phòng di chuyển được thì mình lại di chuyển. tức là tất cả mọi thứ trừ tủ quần áo vì tủ quá nặng. bạn bảo mày thích thay đổi không khí trong phòng, đợt tới thử chuyển cái giường của mày ra ban công xem không khí nó thế nào.
mình đang vui vì Uyên Linh sắp ra album!!! á! á! á! vì mình mới nhận được một hộp quà toàn đồ hay ho. hè hè. mình không phải người thích tặng quà và đòi quà. thế nên khi tự nhiên nhận được quà, mở ra làm mình thấy excited như trẻ con, và mình không phải lăn tăn ngại ngùng người ta có ý gì đó, thì cảm giác rất sướng. vì hôm rồi không chỉ mình mà mấy bạn nữa nửa đêm đi máy bay giữa một vỉa hè rộng của Sing, vừa đi vừa hát vừa nhảy.
mình mới đọc xong quyển I am a pencil của một giáo viên tiểu học dạy văn tại Queens, New York kể về hành trình của ông này và học sinh của ông ý, hầu hết con những người nhập cư từ nhiều nơi tới Mỹ với hi vọng con mình có một nền giáo dục tốt và có nhiều cơ hội cho tương lai hơn. đọc để thấy nếu được vun đắp và hướng dẫn 1 cách tận tình, trí tưởng tượng của trẻ con sẽ được bay bổng theo đúng tuổi. đây là một bài thơ của 1 bé gái viết năm lớp 5:
Spring sweeps,
up winter,
and puts it in a glass jar,
and slowly,
every day,
opens the jar
when September arrives.
Spring brings calmness
to a crazy person’s mind,
and blows a scentless
soft wind upon you,
flowering your hopes and dreams,
and sweeping nightmares away,
throwing them
into the garbage
cans.
quyển catfish and mandala của bác Andrew Phạm cũng khá là hay. hay tới mức cứ đọc được vài trang mình lại xuýt xoa sao hay thế và phải giở trang cuối ra để ngưỡng mộ bác. hồi đầu mới đọc mình bảo mẹ ơi, anh này hay quá hay quá lại đẹp trai nữa, mẹ bảo ôi zào, photoshop vào ai chả đẹp, đến con còn đẹp nữa là. về sau mình ngưỡng mộ tới mức phải google thêm và phát hiện ra gọi bác này là anh là cả 1 sự sai lầm vì bác rất già và sau khi xem thêm 2, 3 cái ảnh nữa thì mình hết ngưỡng mộ nhan sắc của bác ngay lập tức.
bác Lê Hoàng cũng hay, cha mẹ ơi là bác ý làm mình cười. ít khi đọc truyện mình cười thành tiếng mà đọc mấy tiểu phẩm của bác ý gộp lại thành sách, mấy cái này đã được đăng trên báo dưới bút danh Lê Thị Liên Hoan, mình cười lên cười xuống và mình tiếp tục vòng quay đọc được vài trang lại giở ra trang đầu ngắm (sách này ảnh ở trang đầu) bác ý và lại google xem bác ý ra sao dư lào.
mình vẫn đang không rõ mình có nên đi dậy không và nếu muốn dậy thì mình nên bắt đầu như thế nào? dậy cấp nào? dậy thử ở đâu? dậy ngay sau khi tốt nghiệp với bằng chính sách công có phải là 1 ý tưởng hay không? hài zà!
Tùng Dương hát bài này rất tuyệt vời và giàu cảm xúc! mình có thể nghe cả đời được.