chiều thứ sáu, hiền ra phố sách (trời ơi thêm 1 góc để yêu của Hà Nội! ai nghĩ ra ý tưởng và cả thiết kế nữa chứ. quá yêu). 4h hiền khám phá xong phố sách và gọi grabshare về. trên xe là một chị trông rất chỉn chu, đến các lọn tóc của chị cũng vào nếp cẩn thận. chị đi đón con đang thi vào cấp 3 trường Ams. sau một vài câu xã giao, chị bảo: em chắc đến tuổi đi làm rồi chứ hả? hiền dạ vâng rồi hỏi chuyện con chị. sau 20′ chị có vẻ không chịu được nữa, liền thốt ra rất nhanh: saoemđilàmrồimàkhôngởcơquan? emđilàmchưa? emlàmgì? hiền im lặng ngắm trời mây rồi quay sang chị cười. chị tiếp tục: chị hôm nay phải xin sếp nghỉ sớm 1 tiếng để đi đón con đấy.

giờ hiền mới biết những người lạ ngoài việc quan tâm tới relationship status và việc sinh đẻ của hiền, còn quan tâm cả tới việc tại sao hiền ở ngoài đường trong giờ hành chính.

*****

cuối tuần, hiền và mẹ về Kim Bôi. không internet, rau ăn hàng ngày ra vườn hái. quần áo giặt tay phơi ra sân qua trưa là khô cong. cuộc sống rất dễ chịu nếu chịu được hê hê. ở nhà không có ai, có mẹ con hiền và cô giúp việc (của nhà hiền ở nhờ).

cô: thế cháu bao nhiêu tuổi?

hiền: dạ cháu 27 ạ (thực ra hiền quên mất đã là năm 2017 và vì từ đầu năm đến giờ chưa ai hỏi tuổi hiền cả).

mẹ (rất nhanh): nó không phải 27 đâu! nó sinh đầu năm 89, nên vẫn là 88. còn chưa kể tuổi mụ nữa.

cô: thế 30 rồi còn gì! bằng tuổi con gái em. em có 3 đứa cháu ngoại rồi đấy.

*****

nói đến 30. khủng hoảng kề 30 của hiền là việc tóc rụng và có dấu hiệu không mọc lại, dẫn đến đầu có những mảng trắng hếu. thêm cả việc da trở nên khô mà không rõ lí do. hồi trước mùa đông không bôi kem không sao, giờ hè không bôi kem không được. kể mẹ nghe mẹ bảo “ai bảo không chịu đẻ con!” đến một độ tuổi nào đấy thì bố mẹ không còn là những người động viên tinh thần tuyệt vời nữa. huhu.

*****

sau 1 năm, hiền cuối cùng đã đọc xong thinking fast and slow. QUÁ HAY. việc khen bác tác giả và khen quyển này là thừa, nhưng mà vẫn phải khen. nếu đọc được liền mạch thì sẽ hiểu mọi thứ một cách tổng thể hơn. đọc xong quyển này và happiness by design, đều là những quyển tập trung vào khía cạnh khoa học để lí giải (não) con người hoạt động như thế nào, hiền nhận ra rằng khoa học (theo kiểu của 2 quyển sách này) và một số triết lí về tâm linh và đạo đều đi đến kết luận giống nhau: chỉ có hiện tại là có thật. còn lại không nên tin vào suy nghĩ/suy diễn/phỏng đoán/tưởng tượng, đều là những điều được (não) mình tạo ra và có thể gây đau khổ. chỉ là một bên dùng trực giác, 1 bên dùng logic phân tích số liệu.

*****

bạn hiền bảo hiền ngày càng có dấu hiệu thăng thiên. gần tháng nay, hiền ngày nào trước khi đi ngủ cũng viết ra 3 điều hiền grateful to/for. sau mấy hôm làm việc này, hiền nhận ra không thể ngày nào cũng cám ơn bố mẹ, bạn bè, người thân, cơ thể, cây cối, hoa lá, mây trời được. phải sáng tạo hơn. hiền giờ đã sắp đến giai đoạn khéo phải cám ơn cả con muỗi, cái thìa rồi biết đâu tới cả lúc cám ơn cả những người không thích và nói xấu hiền. à, và hiền phát hiện ra trước khi đi ngủ mà nằm nghĩ về 3 điều mình thấy may mắn/biết ơn nó sướng hơn rất nhiều là ngồi viết ra. khi nghĩ, việc này chỉ như một trò chơi tìm kiếm trong 1 chuỗi sự kiện xảy ra trong ngày. chứ khi viết ra, việc này thành 1 trách nhiệm, mà viết linh tinh quá thì không ổn. đâm ra mất hết cái vui.

hôm rồi đi ị, lúc sờ giấy vệ sinh ram ráp, tự nhiên nhớ tới hồi bé tí, lúc nhà vệ sinh vẫn được xây ở khu riêng ở sân chứ không ở trong nhà, mỗi lần hiền đi no. 2, bố sẽ vò giấy thật kỹ cho mềm ra, rồi mới lau cho hiền. nghĩ tới đấy là bao nhiều hờn giận bố tan biến hết. thương thì thương cơ mà chán thì vẫn bố vẫn chán. sau 1 năm nghe con gái lải nhải con chỉ thích ngày nào cũng sáng dậy tập yoga chiều đi học vẽ, 1 hôm: này, hôm nay bố mới đọc bài báo thấy phân tích đúng phết. tên là người Việt không thông minh cũng chẳng cần cù. lúc nào con đọc đi. bố thấy con là điển hình của bài báo đấy đấy!

*****

ông bà ra chơi, lúc ăn trưa xong, thế nào bà lại:

bà (hất cằm sang ông): đấy, bảo lấy con nhà giầu mà tài sản nhà này một mình tôi gây dựng nên.

mẹ (hiền): bố vừa hiền, vừa thương gia đình vợ con, lại giỏi thế còn gì mẹ.

bà: hồi xưa đi Angola, chúng nó bảo chỉ cần đút viên kim cương bằng đầu ngón tay (bà giơ ngón tay lên mô phỏng) như này thôi vào lỗ đít rồi mang về mà cũng không làm.

mẹ: mẹ không thấy bố thông minh, đẻ ra toàn các con thông minh, giỏi giang à.

bà: đẻ cái gì mà đẻ. tôi đẻ chứ bố cô đẻ đấy.

ông điếc nên thấy mẹ hiền với hiền cứ cười hì hì, ông cũng hì hì theo. bà thỉnh thoảng nói thế, cơ mà đợt ông gẫy chân, bảo bà đi chơi đâu bà cũng không đi, khăng khăng ở nhà với ông. đi đâu cũng phải 2 ông bà thì bà mới đi. bà hiền gần 90 tuổi mà trộm vía cứ minh mẫn thế này, cứ nhìn bà là hiền buồn cười vì đầu óc bà hoạt động còn kinh hơn hiền.

còn ông hiền hồi xưa tự học và biết mấy ngoại ngữ. 70 tuổi bắt đầu học photoshop và toàn ngồi photoshop ảnh gia đình. cuối tuần này ra nhà hiền chơi, mẹ hiền đưa ông cái ipad, ông ngồi bắt đầu chụp selfie rồi quay video bản thân. xong ông quay sang hỏi hiền xoá đi thế nào. hiền loay hoay mãi không ra, ông ngồi thêm 3′ nữa rồi bảo thôi ông tìm ra rồi. thế mà vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của bà hí hí.

*****

dạo này hiền đang phấn đấu trở thành người đàn bà (trông) quyến rũ. đây là mục tiêu từ 10 năm trước cơ mà mọi người gặp hiền thì biết rồi đấy, từ hiền tới quyến rũ nó có vẻ còn là 1 hành trình khá gian nan.

chuyện 1:

trong thang máy nhà hiền, 1 bác 1 tay bế em bé, tay kia cầm bát bột quay sang hỏi hiền: cô làm cho nhà nào thế?

 

chuyện 2:

hiền đi taxi ra sân bay đi công tác:

anh taxi: em đi xuất khẩu lao động ở đâu thế?

hiền: dạ, em đi công tác ở nước XX ạ.

anh taxi: bên đấy nhiều dân Việt xuất khẩu lao động lắm nhỉ? thế em sang đấy làm gì? đi lần đầu hả?

chuyện 3:

mỗi lần hiền xúng xính áo quần hoa tai, sung sướng lắm. lên cơ quan mọi người sẽ comment: ôi trông em hôm nay thật giống cô gái lào/myanmar/indonesia. hiền nghe cứ mát hết cả ruột.

đành tự nhủ thôi thì chắc mình có cái khác vớt vát nên gu thẩm mỹ của mình nó kém hơn mặt bằng chung cho công bằng xã hội.

*****

ông bà đợt Tết rồi vào Hồ Chí Minh dự đám cưới cháu nội (chị họ hiền). trước hôm cháu gái cưới, bà hớn hở lắm, gọi điện ra cho hiền: thế nào? thế mày đã có tin vui gì chưa?

hiền: làm sao mà có tin vui nhanh thế hả bả?

bà: sao mày kém thế. không có tin vui thì phải tạo ra tin vui chứ!

chúc cả nhà năm mới nhiều tin vui, không thì biết cách tạo ra tin vui! mà không có tin vui thì cứ thấy bình an trong tâm là quý lắm rồi, nhể.

sau mấy tháng ông bị gãy chân không đi lại được, cuối cùng tuần trước ông đã chống nạng lên xuống cầu thang được và ông bà qua nhà hiền chơi.

3h chiều, bà bắt đầu: mày không đi chơi đâu hả?

hiền: đi đâu ạ? lâu lắm ông bà mới ra chơi, cháu ở nhà chơi với ông bà.

bà: ông bà còn ở đây đến mai, thiếu gì thời gian chơi với ông bà. mày đi chơi đi.

7h tối: mày không đi chơi đâu hả?

hiền: dạ.

bà: mày mau mau tắm rửa đi chơi đi chứ!

tuần này ông bà hiền tiếp tục ra chơi. 9h tối, bà đang ngồi ghế sofa đọc báo, tự nhiên giật nẩy mình nhìn lên phía hiền. đố mọi người biết bà hỏi hiền câu gì?

*****

hôm rồi cưới anh họ, trên đường đi đón dâu.

chị họ: chắc sau anh H. là đến lượt hiền nhỉ.

bố: sao mày lại nói thế. mỗi đứa một khác. đứa nào có khung thời gian riêng của đứa đấy.

hiền hí hửng nghĩ thầm bố thật là tâm lý.

chị họ: thì cháu cứ nói thế. biết đâu, nhỉ hiền nhỉ!

bố: mày đừng có giục nó. nó tức lên nó làm ngược lại thì bỏ mẹ tao.

*****

thỉnh thoảng vào tối, hiền chạy vào ôm mẹ, nằm lên đùi mẹ.

hiền: iiiiiiiiiiiiiiiiii

mẹ: chán nhỉ. chán quá cơ.

hiền: sao lại chán. mẹ có biết nuôi dậy được những em bé hạnh phúc khó thế nào không.

mẹ: con có biết người ta 30 tuổi người ta ổn định gia đình, sự nghiệp rồi không. mấy cô chú cơ quan mẹ bảo bố mẹ phải cho con ra ở riêng mới có người yêu. có chị cơ quan mẹ vừa ra ở riêng mấy tháng có người yêu luôn.

hiền (chạy vội): ơ! tại sao tình yêu lại có điều kiện.

*****

giới thiệu mọi người mấy thứ chăm sóc da nhaaaaa. hiền da hỗn hợp thiên dầu, kiểu da trâu dùng gì cũng ổn, không bị dị ứng.

lush lip scrub: dùng rồi yêu luôn, vừa tẩy da chết, vừa ngọt chỉ muốn ăn.

lush rub rub rub body scrub: cái này làm hiền cứ muốn tẩy da chết liên tục để được hít hà mùi refreshing của nó. mùi này mấy lần đầu dùng không ấn tượng lắm nhưng dùng lâu bị nghiện.

rich eye cream của clinique dùng cảm thấy có tác dụng với quầng mắt. estee lauder advanced night eye repair trời ơi dùng xong cảm thấy thật là quyền quý, cứ như mình dòng dõi quý tộc, dù hiền không rõ lắm về tác dụng. mà nó đắt quá trời.

nói đến quý xờ tộc, banila balm để tẩy trang dùng hiền cũng cảm giác đó. phải lấy ra tay, rồi xoa xoa tay lại với nhau, rồi mới thoa lên mặt. thêm có bước xoa xoa balm ở tay cho nó nóng chảy ra thôi mà hiền thấy nó giá trị hơn hẳn.

mùa hè da hiền hay đổ dầu và tìm được loại kem chống nắng không khiến mặt hiền như cái chảo rán khá khó. hồi trước hiền dùng clarins uv plus ecran multi-protection đã thấy ok lắm rồi. tới khi phát hiện ra shiseido urban environment oil-free uv protector broad spectrum spf 42 thì thấy đúng là thần thánh luôn. hiền thử sang 1 số loại khác mà mặt vẫn không khô bong như khi sử dụng bạn này.

mùa đông đến rồi, ai cần dưỡng ẩm và có niềm vui chi thật nhiều tiền cho các loại chăm sóc da có thể thử các đồ của fresh. hiền đã thử son dưỡng tinted của fresh, dưỡng như vaseline. còn rose face mask của hãng này thì khỏi chê, cũng là sản phẩm hiền thấy thần thánh. hydrating kinh khủng và mùi đắp lên dịu nhẹ thư thái như đang đi spa.

ai adventurous hơn nữa, muốn người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam có thể thử Lá House. hiền mới thử toner của hãng này, thấy ổn. nước hoa cũng ổn, 2 mùi hiền thử là lush và bloom hơi ngọt so với sở thích của hiền.

ú hú hú. thu đã về thu đã về kìa bao ánh thu về tràn lan mênh mônggggg.

á há há. katie melua sắp ra album mới!

ơ hơ hơ. sephora sắp sale 20% rồi nữa kìa.

trời ơi là trời ơi!

*****

mấy năm nay hiền bắt đầu ngẫm về mấy thứ kiểu như là ý nghĩa cuộc sống là gì? hiền sống trên đời để làm gì? mẹ hiền bảo chỉ có những người rỗi việc mới có thời gian cho những suy nghĩ như vầy.

khi ngẫm về vũ trụ bao la ra sao, các loại năng lượng của mình và xung quanh mình như thế nào, rồi sự liên kết giữa mặt trăng và sóng biển, rồi các loại sao có ảnh hưởng thế nào đến số mệnh mình, rồi 100 năm nữa có ai biết mình là ai, thấy cuộc đời dễ sống hơn rất nhiều và mình bé li ti ti. vậy mà tạo hoá quá vui tính, cho con người cái tôi. đến khổ! hiền thấy mọi hỉ nộ ái ố đều từ đó mà ra.

từ ngày hiền cứ vũ trụ bao la, để mọi thứ theo flow của tự nhiên, của cuộc sống, rồi hít thở năng lượng tích cực này nọ, bố mẹ hiền bắt đầu lo vì cảm giác con gái có phần bất bình thường hơn trong suy nghĩ. bạn bè tuy chưa xa lánh nhưng bắt đầu cười ái ngại. ông hiền điếc, đeo trợ thính cũng không nghe được mấy, chứ nói chuyện được với ông về mấy chủ đề này sẽ hay phải biết! chân ông vẫn đau, đi giờ phải có nạng hoặc ngồi xe lăn. đến thăm ông thấy người ông gầy, lọt thỏm trong xe lăn. mọi người nói chuyện,  ông ngồi ngước mắt nhìn rồi cười hiền vì không đóng góp được gì cho câu chuyện.

*****

tóm lại gì thì gì, trước tiên là cứ phải khoẻ. rồi xinh. khoẻ từ tâm tới người nha. cứ khoẻ và xinh ắt sẽ vui. mà đã khoẻ, xinh và vui xong rồi thì sẽ sống có ích và ý nghĩa. hiền đang ở giai đoạn vui và ngâm cứu xem ý nghĩa gì, ý nghĩa thế nào, ý nghĩa ra sao. và đang trong guồng ngâm cứu thì thường xuyên bị distracted bởi các loại đồ chăm sóc da và quần áo giảm giá. xểnh ra là mua đồ và ngồi tiếc vì quá nhiều đồ không nên mua nữa.

thời tiết đẹp. tinh thần phơi phới. hiền cứ ước có không gian để hiền cài hoa lên tóc và vừa đi vừa múa theo gió. aung san suu kyi toàn cài hoa tươi lên tóc đó nha. hiền rất mê xì tai tóc cài hoa, cả ngày được ngửi hoa tươi.

*****

chúc cả nhà có một mùa thu đông đầy yêu thương và ấm áp (từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong)!

IMG20160423123537

đây là 2 hộp đựng thuốc ông tự thiết kế cho ông và bà. mỗi sáng dậy, ông sẽ lấy thuốc cho vào từng hộp. bà hay quên và không thích uống thuốc, ông làm thế này để nếu chẳng may có xa nhau 1 buổi, thì bà nhớ lúc nào uống thuốc nào. nếu không xa nhau, thì bà khỏi bảo tôi đã uống rồi mà. bà hiền chỉ quên uống thuốc thôi nhé. số má tiền nong và việc hằng ngày gọi check tình hình các con đi làm thế nào, về nhà chưa, ăn cơm chưa là bà không có quên.

hôm rồi bà đi Đà Nẵng , Hội An và Huế chơi. cả đời bà chưa đi những chỗ này bao giờ. nhưng bà đi có ngày rưỡi. vì bà yếu và ông bà nhớ nhau. tối đó bay từ Đà Nẵng ra chuyến đêm, lại bị trễ máy bay nên bà về nhà hiền ngủ. sáng hôm sau 5h hơn bà đã dậy để về với ông. ông nghe tin bà đang đi taxi về thì ra cổng chờ sẵn. nhà hiền tới nhà ông bà là 10km. lúc bà về thấy ông đứng cổng vẫy tay. yêu thì cũng chỉ đến thế thôi chứ đến dư lào nữa nhỉ?

đợt rồi thế nào ông loay hoay sửa cái ảnh của bà trên tường, ngã gẫy chân. thế là ông vào viện vì một số bệnh khác kéo theo. ông bảo “đến khổ. giờ đã điếc lại còn què.” thế mà mỗi lần hiền vào, ông hỏi nào chuyện tranh cử tổng thống Mỹ, ISIS, anh Hoàng Xuân Vinh, rồi nước ASEAN nào được nhiều huy chương nhất ở Olympics. xong ông chuyển sang hỏi chuyện hiền.

ông: thế dạo này cháu còn đi dậy không?

hiền: cháu không, cháu chuyển sang thiết kế khoá học.

ông: cũng hay đấy nhỉ. cháu nhớ đăng ký bản quyền nhé!

hiền: ối zời ông ơi, tới lúc cháu viết ra giáo trình mà chất lượng ở mức đăng ký được bản quyền khéo phải chục năm nữa. cháu có kinh nghiệm mấy đâu.

ông: có cô nhà thơ trẻ cô ý bảo cái này ông thấy đúng, tài năng không dựa vào tuổi tác. nhiều người trẻ tuổi viết thơ còn hay hơn người lớn tuổi. mà người ta thuê cháu viết giáo trình thì chất lượng nó phải thế nào chứ!

đời thật là tươi khi nói chuyện với những người yêu thương mình!

*****

đợt rồi hiền buồn lắm. buồn tới mức hiền nghĩ quẩn. tất nhiên hiền nghĩ quẩn thì mức độ nó không nghiêm trọng. nhưng vẫn là quẩn. nghĩ quẩn rồi khóc. cơ mà khóc mãi thì cũng hết nước mắt. nghĩ mãi thì cũng mệt đầu. buồn mãi thì cũng đến vậy. có ai buồn cả đời đâu. hiền buồn tới mức có đợt cơ thể nó rã rời, chả dậy nổi. buồn sinh ra chán tất cả mọi thứ xung quanh. chán tới mức hiền chỉ thiết hiền và chỉ có nhu cầu chăm sóc bản thân. 8.30 là hiền dừng làm mọi thứ và bắt đầu quy trình chăm sóc da. niềm vui hiền mong nhất trong ngày là tối về được tẩy da chết, được đắp mặt nạ còn sáng ra thì xúng xính áo quần. trước đây hiền yêu đời và bô nhếch thế nào thì giờ hiền chán đời và quan tâm đến hình thức hơn đến thế! cứ buồn theo chiều hướng này cũng có cái hay.

*****

giờ là phần giới thiệu. không giới thiệu sách nữa vì chả có nhu cầu đi tìm xem hiền đã đọc thêm những sách nào và nó ra sao. hiền giới thiệu 2 địa điểm nên đến.

new zealand – trời ơi đất nước gì mà dễ thương hết xảy. toàn 1 màu xanh. không xanh của biển thì xanh của rừng, của cây. con người thì hiền hoà, thân thiện, 5h là đã tan làm. đất nhiều lại ít người, chả cảm giác có tí bon chen nào. thấy ai cũng vui vẻ và yêu công việc mình làm. farmer bên này toàn người giàu nhé và farm thì rộng mênh mông.

koh rong samloem – đây đúng là thiên đường trên hạ giới. tuy đi lại từ hà nội đến đó theo nhu cầu tiết kiệm mất tổng cộng 24h nhưng mà rất đáng luôn! giờ thì có máy bay thẳng từ HCM ra Sihanoukville rồi, nên mọi người khỏi lo. đảo vắng người. bãi biển chả có mấy cái ghế và ô kê gần bờ biển chiếm hết tầm nhìn đâu. mà thênh thang là cát và nước trong veo luôn. mà đi mãi, đi mãi ra xa bờ mà nước vẫn chỉ đến bụng. những ai không biết bơi như hiền sẽ thấy rất an toàn. tối ra biển khoắng khoắng lên 1 lúc là sẽ có những con bioluminescent plankton phát sáng. cảm giác xung quanh mình, trên trời dưới biển đâu cũng long lanh sao là sao là sao. quá kì diệu luôn.

giới thiệu thêm 1 điểm nữa cho các bạn gái là bác sỹ Hường khám phụ khoa ở bệnh viện Thu Cúc. ai sợ bệnh viện và sợ khám phụ khoa như hiền mà tới gặp bác yên tâm nhịp tim không đập nhanh hơn và đầu óc thì thư thái hết mức như là đang nói chuyện với mẹ. hiền rất chi là yêu bác dù bác chả nhớ hiền là ai.

hôm rồi hiền được tặng quà. lúc hai đứa ngồi nói chuyện, bạn đưa quà ra. chẳng nhân dịp gì. quà mua từ một cửa hàng có mục đích hay ho, ý nghĩa. còn có cả thiếp! thiếp không những có quote vừa đọc xong hiền đã bảo làm tớ nghĩ đến tớ mà còn có cả những lời nhắn của bạn. bây giờ có mấy ai chịu đi tìm thiếp? lại còn chịu ngồi viết ra những dòng tâm sự trên thiếp. được tặng quà xong mà hiền bùi ngùi vì cảm giác nghệ thuật tặng quà nó lặn mất tăm đi đâu rồi.

hiền đính chính luôn nhé: những dòng này được viết ra bởi một người không khoái và rất lười mua quà tặng người khác. mà ở đời ai bắt lời nói/suy nghĩ phải đi đôi với hành động đâu nhỉ!?!

***

hiền mới phát hiện ra trò mới. vừa tắm vừa để trân chần vừa bật nhạc. việc này chẳng khác gì đi chân đất nhảy múa dưới mưa – một cảm giác rất tự do yomost hiền chưa thử bao giờ. mà lại chả ai nhòm ngó, đảm bảo sảng khoái tuyệt vời. nhạc gì mà lại còn hát theo được nữa thì vui nữa. nhớ là không đi dép nhé!

***

giờ tới mục giới thiệu sách:

– jane eyre: quyển này hiền mua từ hồi cấp 3 mà tới giờ mới đọc vì hồi đấy đọc mà thấy nhiều từ không biết và toàn thấy tả cảnh đâu đâu, chả có hội thoại gì nên không vào đầu. ai muốn biết soái ca của thế kỷ 17 ở Anh ra làm sao thì nên đọc, đảm bảo chẳng khác gì mấy anh soái ca trong phim hàn quốc. đọc xong làm hiền bị mộng mơ mất mấy ngày!

– tôtô chan bên cửa sổ: ai quan tâm đến giáo dục (cấp 1) đọc quyển này sẽ thấy rất thú vị. hiền đọc xong liền có ước mơ mở được 1 trường như trong truyện ở Việt Nam.

– how children succeed của bác Paul Tough: quyển này cũng về giáo dục, dựa trên các cases ngoài đời chứ không phải nói suông. ai có (nhu cầu có) con hoặc dậy tốt nên đọc. short-term memory của hiền kém nên hiền quên mất sách nói về gì rồi (ai quan tâm có thể google). hiền chỉ nhớ là vừa đọc hiền vừa gật gù và thấy mở mang đầu óc ra hơn hẳn, cho mình một cách tư duy mới về giáo dục. nếu quyển tô-tô chan cho mọi người cảm hứng thì quyển này sẽ cho mọi người phương pháp.

hiền chia tay. phải mất mấy tháng hiền mới giải quyết được mớ bòng bong cảm xúc để mà thoải mái viết về việc này, chứ lúc mới chia tay mà viết bất kể cái gì lên các trang mạng xã hội có mà loạn! nói mấy tháng cho oai chứ mất nửa năm trời của tui đó.

người ta bảo nồi nào úp vung nấy. hiền không mù cũng chẳng quáng, vậy nên hiền chả có lí do gì đi kể xấu người yêu cũ. cơ mà hiền biết rồi. khi mẹ hiền mặt rầu rầu, thỉnh thoảng chán nhăn lại hay khi bạn thân hiền cứ mỗi lần nói chuyện hiền cảm giác cho lao vào tát hiền bốp bốp hoặc bóp cổ rung người hiền bần bật là bạn hiền sẵn sàng lao vào ngay, thì hiền nên dừng lại mọi thứ.

mọi người cứ bảo hiền tưng tửng. chứ lúc mới chia tay xong hiền thấy sao mình khổ thế. không phải người kiểu người gào thét cấu xé đấm đá nên hiền cứ âm ỉ khóc. mà âm ỉ thì bao giờ mới gột hết được nỗi buồn ra khỏi người! mà khổ nhất không phải vì chia tay, mà vì hiền thấy hiền không có quyền được than vãn kể khổ. hiền chẳng mất chân, mất tay, cũng chẳng mất nhà cửa hay bị ép rời khỏi quê hương như hàng triệu người tị nạn khác. người yêu hiền cũng chẳng mất đi đâu. còn sờ sờ ra đó. chỉ là mối quan hệ chuyển dạng, kiểu như từ nước lọc thành đá. có chi đâu mà than? 

được cái chia tay xong hiền bắt đầu nghiêm túc với việc tập yoga, bộ môn thể thao hiền định thử mấy năm mà chưa bắt đầu được. hiền tập không cuộc sống có nhiều khoảng trống quá, không làm cái gì chắc phát rồ vì nghĩ. từ sau mọi người thấy hiền đang kể chuyện yêu đương rồi chuyển sang việc đang tập trung học gì đó mới là có thể đoán mối quan hệ của hiền đang ở giai đoạn nào!

túm lại là tưởng vớ được một bạn không ngại đi chợ và nấu ăn, mà lại còn nấu ăn ngon (hiền không có nhu cầu vào bếp), sai gì làm nấy, và có sở thích ngủ gần đọ được với hiền là đã xong. ai ngờ. công cuộc tìm người hợp tui còn dài hè.

*****

tuần trước có mấy hôm hiền làm bà già (hay là sống đúng với tuổi của mình nhỉ) là đi ngủ lúc 9h. mẹ hiền thấy vậy lại tiếp tục bài ca “này, con rảnh vậy con đi học tiến sỹ đi. không ra nước ngoài học thì học vào buổi tối ở trong nước vậy”.

tại sao mẹ hiền lại ca bài ca tiến sỹ? vì là người có một ước mơ rằng một ngày con gái người sẽ thành chủ tịch ngân hàng châu á. đừng ai cười mẹ hiền nhé. hiền nghĩ người mẹ nào cũng có một niềm tin mù quáng vào năng lực của con mình và mẹ hiền cũng không phải ngoại lệ.

thấy mẹ cứ tiến sỹ hoài, hiền bảo “cô thầy bói bảo sau này chồng con lo hết. mẹ yên tâm.” thì nhận được câu trả lời “bói với chả toán. đừng có đi nghe rồi tin mấy thứ vớ vẩn linh tinh đấy đi.” hài zà. hiền thực sự chỉ có nhu cầu rúc nách mẹ và có thời gian đọc sách thôi mà.